Nhật ký 05/03/2024


 05/03/2024


Nay facebook sập

Instagram sập (rồi mình làm sao stalk để xem em có online hay không chứ?)


Hôm nay thấy nhớ em khôn xiết, bữa giờ cũng nhớ nhưng không như hôm nay.


Mấy bữa trước, nửa đêm mình còn choàng dậy ôm vào không khí vì cứ nghĩ có em ở đó cơ mà.

Mình còn tưởng tượng em đứng trước mặt mình, rồi mình sẽ làm gì nhỉ... Ôm em 1 cái chăng, vuốt tóc nâng niu má em 1 xíu chăng...


Không biết em thế nào rồi, ổn không nhỉ?

Mình lại khóc rồi, yếu đuối thật đấy.


Mình nghĩ mình phải viết ra, chứ không viết thì lại ôm gối khóc đây, viết thì cứ viết chứ nước mắt vẫn cứ chảy đó 🥲.


Bữa giờ vừa mất kiên nhẫn, dễ nổi nóng, lại còn dễ buồn, và đặc biệt là không giờ nào không nhớ em 🫠.


Im đi thằng kia, mày vẫn nhắn tin với người con gái khác mà???


Mùa thu ấy anh không còn bên cạnh em nữa...

Chúng ta sau này, chẳng có chúng ta bây giờ...



Chắc sau hôm nay mình sẽ không đăng lên web nữa, mình sẽ đăng vào mục Journaling trên notion thôi.







Nhật ký: 19/01/2024


Mấy bữa định viết rồi lại thôi, cũng đã lâu rồi nhỉ, gần đây mình đã bất giác thêm chữ "cũ" khi nói về người yêu rồi 😅.

Bữa trước lại mơ thấy em, lạ ghê, mơ thấy em đi chơi với người khác, không để ý đến mình, mẹ em thì lại trách mình 🥲. Có phải do giấc mơ đó mà mình nghĩ về em rồi khó chịu trong người như này không nhỉ?

Viết cho lần trước (bữa noel): Hôm đó đi dự lễ tốt nghiệp bạn, suốt hôm đó rồi cả mấy ngày lễ, mình cảm tưởng như cằm mình rớt tới nơi, tại mặt mình lúc nào cũng mếu máo ☹️☹️, nếu mà mình không bớt mếu thì chắc da mặt nó sệ rồi già lắm, mí cả phải đeo khẩu trang chứ không người ta thấy thì làm saoo giờ?

Mình sợ em yêu người khác thì mình sẽ mất em mãi mãi

Mình sợ mình quay lại thì mình sẽ lại stress, lúc đó làm khổ cả 2 đứa 😭😭.

Trên tất cả, anh nhớ em nhiều lắm 😊, không biết bao đêm ôm gối hun gối giả vờ như đang ôm em rồi, điên ghê 🤷‍♂️.

Nhưng mình vẫn tệ lắm, tà lắm.

Nhật ký 19/11/2023: Bất an, bồn chồn và cảm thấy có lỗi


 19/11/2023: Trước 1 ngày ngày nhà giáo, trời nắng.

Tình trạng đau dạ dày đã bớt sau 2 tuần uống thuốc điều trị khá nặng, giờ lại điều trị tiếp nhưng lại phác đồ nhẹ hơn, mà lại bị vàng lưỡi nữa chứ😖.

Mấy nay mình ngủ không ngon tí nào, chắc tình trạng này kéo dài được mấy tuần hay mấy tháng rồi, 1 đêm mình ngủ phải tỉnh giấc vài ba lần, tức ngực quá phải làm gì đó mới ngủ được tiếp.

Mình lại thấy bồn chồn và bất an, rất khó chịu 😰.

Chắc là do cảm giác có lỗi đối với em, khi mà mình đã đối xử với em như vậy, rất không công bằng với em. Một phần lại do những mong muốn cá nhân của mình thì mình không dũng cảm nói với em được, mình cũng chẳng đủ quyết đoán để block em đi, để em nhanh hơn đi tìm người mới. Mình lại có cách quan tâm em từ từ, gieo hi vọng cho em nữa :(.

Thật ra cái sự bồn chồn bất an này nó còn đáng sợ hơn là cái cảnh dằn vặt khi muốn nói lời chia tay với em nhưng không nói được, sợ em tổn thương. Vậy là mình đang ích kỉ rồi, mình vẫn lo nghĩ cho mình trước tiên.


Lạy Chúa, xin giúp con biết đường đi nước bước nào hợp theo ý ngài, vì chỉ có nơi ngài và trong ngài mới mang lại bình yên cho con được thôi.


P.S: À cũng đã tròn 3 tháng từ khi mình nói lời chia tay rồi, cứ như vậy sẽ đánh mất em mãi mãi, nhưng nếu mình với em quay lại, liệu mình có yêu được như lúc đầu, liệu mình có xử lý được vấn đề của bản thân nữa hay không ?

Nhật ký tháng 11 2023


01/11/2023

Uống thuốc dạ dày nặng quá ta ơi, đầu cứ choáng váng, dạ dày thì cứ đau, miệng lúc nào cũng chua, ăn thì buồn nôn 😢.

Nay nói chuyện bày tỏ tình cảm, mọi người có thể thoải mái ôm người thân.

Riêng mình và gia đình mình khó ôm ai quá, chắc phải học cách bày tỏ tình cảm thôi.

Muốn ôm mẹ một cái, mà mẹ đã không còn 😢.



04/11/2023 - Nay trời nắng nhẹ ⛅️

Hôm nay mình lại phải tự viện cớ để td cho bớt buồn và stress khi nghĩ về em, thật yếu đuối.

Hôm qua mình đi tập xong, tính quẹo về bình dương mua cho em 1 ít hột vịt lộn và ly trà sữa, nhưng chạy được 1 đoạn mình thầm nghĩ "mình yêu vì sắc dục và còn đòi hỏi được yêu lại, vậy mình đã yêu thực sự chưa? Nếu chưa thì thôi đi đừng làm em suy nghĩ nữa" thế là mình quay xe đi về, chạy được 1 đoạn nữa thì trời đổ cơn giông.

Về nhà nhớ em quá, lại rủ em hôm nay đi xem phim nhưng em không đi.

Hôm nay sáng thì ra cafe, nhưng mà lạ lắm, chẳng đọc sách được, chỉ có thể ngồi thơ thẩn vậy thôi, mình buồn quá! Cơm trưa thì không nuốt nổi.


Chiều đi cf học bài, mà mải lo nghĩ về chuyện tình cảm mình và em, thế là bị quệt xe, mà mình té xe nhưng lại bình tĩnh tới lạ thường. Chắc quệt xe xíu với 1 vết bầm không thể nào buồn hơn việc thiếu em, hoặc là việc không dứt khoát được chuyện này.

Sáng mai nhớ gọi điện lại cho chú kia nha 🤗.

Nói chuyện với em xong mình phải đi ra ngoài đi dạo, chứ khó chịu lắm, mỗi lời em nói như muối xát vào tim mình vậy 🥲

Mỗi lần vậy, cũng như trong quá khứ, mình lại suy nghĩ: "Sao em cứ nhắc hoài vậy nhỉ, mình biết lỗi rồi mà?".

Nhưng thực ra mình mới là người đáng trách hơn cả, khi đã vô tâm trong suốt 2 năm qua.

Thực vậy, nếu yêu ai đó chân thật, thì mình sẽ không viện lí do, không đòi hỏi, không trách cứ đâu nhỉ, vậy mà mình vẫn còn mấy điều trách em cho được!

Bức thư tay hôm bữa mình định gửi em, nhưng mình lại rút về, nếu em đọc được chắc đó sẽ là cái kết cho mối quan hệ này.

Chắc mình sẽ chịu cảnh đau lòng thêm 1 tháng nữa, coi như đền bù lỗi lầm mình đã làm cho em trong 3 năm qua.

Nhật ký: 03/09/2023 Nỗi nhớ và điều mình mong muốn


Hôm nay trời không nắng lắm, có mưa hầu như cả ngày.

Tối qua trằn trọc mãi không ngủ được cho tới khi 2h sáng, phải bật máy lạnh mới ngủ được.

L ơi nếu đọc được cho anh xin lỗi nha :( 


Đến cả buổi sáng nhịp tim cứ thùng thùng không thấp hơn 150 nhịp/ phút, mệt mỏi và stress vô cùng, chắc đây là sự trừng phạt mà mình phải nhận. Dạ dày chắc lại chịu thêm tí áp lực, nhưng không sao, bây giờ đã ổn hơn rất nhiều.

Sáng đi cafe, có thêm idea để làm video, viết blog, cũng tích cực hơn được 1 chút, không ngờ trong mắt người khác thì "output" của mình lại tốt như vậy: Blog, youtube, code, đi làm, tập võ, học tiếng anh...

Tối đi 20p để tìm quán ăn, đi qua 2 chỗ đều đóng cửa, đành tới chỗ thứ 3, thành ra lại có thời gian humming vài bài hát buồn: Because I miss You, Shigatsu wa kimi no uso...


Ăn xong thì về ngồi định học, vì bữa giờ chưa học được chút gì mà, nhưng mở máy ra viết chút nhật ký này, không biết tí nữa còn có luyện nghe được không nhỉ? Thôi thì lười nhác thêm 1 bữa vậy!

Buồn quá!
Hồi chiều mình có suy nghĩ, hay là ta quay lại với em đi? Nhưng được không? Hay mình chỉ đang nhớ kỉ niệm của 2 đứa thôi? Tỉnh táo lên, nếu quay lại, mình có xử lý được inner-work và thoát khỏi stress không? Ở bên em thì vui nhưng có lần nào mình không thở dài đâu nhỉ? Mình phải xử lý được vấn đề của bản thân đã.

Stalk fb em thì thấy em vừa đăng 1 loạt hình mới ở tiệm cafe, nhưng khuôn mặt vẫn không hề cool ngầu xa xăm như mọi người thấy, mà rõ ràng trong đó là 1 khuôn mặt mếu máo muốn khóc :(

Mấy nay mất ngủ quá trời, nay phải ngủ sớm mới được.

Nhật ký: 27/08/2023


Ngày 27/08/2023 🌦️



Sáng đi cf với bé Trinh, lấy 2 bịch cafe nhờ nhỏ mua, luôn tiện chơi vài ván game, rồi không hiểu sao lại lôi google photo ra khoe hình, lại có hình em chứ 🥲.

Ơ trách sao được, cứ 3 tấm hình là sẽ có 1 tấm có em mà ...

Khoe hình như là 1 cách kể chuyện theo dòng thời gian, từ quá khứ đi học cho tới lúc đi làm, mình được đà nói nhiều thiệt, làm cho nhỏ nhìn mình với ánh mắt tròn vo 😆.

Buổi cơm tối, sao mình lại nghe được bài ending của anime "Tháng tư là lời nói dối của em", ôi nó làm sao buồn da diết, mình lại được dịp khóc như mưa...

Nay đúng là một bữa cơm chan nước mắt đúng nghĩa, may mà tắm xong thì trời mưa, không ra ngoài ăn mà đặt grab, chứ khóc ở nơi công cộng thì cũng ngại chết đó 😥.

Người ta nói con gái sau chia tay sẽ buồn nhất, nhưng dần sẽ nguôi ngoai, còn con trai thì ngược lại, lúc mới chia tay không thấy gì đâu, nhưng lâu dần chính kỉ niệm sẽ giết chết chúng ta 🥹.
Nay mình nghe được Lý kể, một ngày của em nhắc tên mình không biết bao nhiêu lần, vì hầu như mọi thứ xung quanh em đều có liên quan tới mình. Kể cả nấu canh cho Lý ăn cũng nấu món mình thích nhất.

Mình sẽ không bao giờ quên được, có một người con gái, vì quá nhớ mình, mà tưởng tượng ra chiếc gối ôm là mình, sau đó ôm gối ngủ ngon lành 😭. Viết tới đây lại che mặt khóc rồi... 

Nay mẹ em gọi nhỡ, mà mình thực sự vẫn chưa dám đối diện để nói lời xin lỗi tới bố mẹ 😢.
Muốn tìm một ai đó, để nói rằng mình mệt lắm, nhưng ngoài em ra thì mình đâu còn có thể mở lòng với ai được nữa...? Mình thực sự có người bạn hiểu mình, để mình nói ra những lời ấy sao?
Liệu sau 3 tháng mình còn có thể quay lại cùng nhau không? Hay lúc đó mình cũng không muốn nữa?

Tại sao không chia tay thì stress cùng cực, chia tay rồi thì lại đau khổ thế chứ trời ơi 😥.

Hi vọng em sống thật tốt, em nhé!

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn.






Nhật ký: Thương


 26/08/2023 ☀☀

Gì chứ, thực ra nhật ký luôn được tôi viết vào những ngày buồn nhất.

Ơ vậy thế những đêm khóc vì thương mẹ mà lại không viết?

Thôi...

Nghe Lý kể em nhắc về tôi suốt, làm tôi thương em quá, em thương tôi rất nhiều, mất ngủ mấy ngày nay, may là nay ngủ được rồi. Chắc hồi chiều đi lễ rồi cầu nguyện, Chúa nhậm lời tôi, cho em ơn bình an 🥹.

Em còn bảo rằng đáng ra kế hoạch sang năm là cưới, đúng rồi, kẻ tồi như tôi từng hứa với em kế hoạch cưới sau 3 năm.

Nhưng không, bao nhiêu chuyện ập tới, rồi cái ngày sinh nhật em năm ấy, mẹ mất... 

Chưa kể những thay đổi trong lòng tôi nữa, tôi thật tệ.

Mấy nay tôi vẫn có trò chuyện với những người con gái khác, như thể để lấp đầy khoảng trống khi không có em, nhưng dường như nó vẫn khó khăn, thật nực cười.

Đôi lúc tôi lại nghĩ sống sao lại đau khổ, thế thì chết đi có sao không? Nhưng chết rồi lại gây ra đau khổ cho những người yêu thương mình thì sao, rồi kẻ chết đi khi chưa hết dương thọ sẽ cũng phải chịu đau đớn thì sao, tôi sợ...





Mong em luôn hạnh phúc và bình yên.